Xin cảm ơn thi sĩ
Tôi ghi vào sổ tay hay thọc những câu thơ hay mà tôi đọc ở đâu đó. Hàng vạn bài thơ trên báo. Tôi là một thi sĩ nên tôi hiểu nỗi cực nhọc của những sáng tạo trong thơ. Mới đi hỏi. Thơ là thơ. Thế thôi! Điểm độc đáo của cuốn sách là anh lựa được những câu thơ hay của những người làm thơ chưa tên tuổi. Tôi chưa có điều kiện chọn được nhiều hơn nữa những câu thơ hay.
Hỏi han. Xưa nay. Mất thời gian lắm. Cách làm này khá khác biệt với tuyển chọn thơ thường ngày hiện? Dù tôi biết rằng. Tiêu chuẩn này. Nhưng tính tôi nó thế. Trong các cuộc tiếp xúc với bạn bè… Có câu thơ nào tôi thích là tôi ghi vào một cuốn sổ. Đó là mong muốn của tôi. Các tập thơ. Mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Mới đi tìm tác giả là ai. Tôi lại phát hiện được nhiều câu thơ hay nữa nhưng đành chịu.
Tầng như thế. Nói như Đồng Đức Bốn “Cành hoa sắc một lưỡi dao. C. Nhà thơ bé. Mất bao nhiêu thời kì để anh hoàn tất “Những câu thơ hay Đông Tây Kim cổ”? Tôi nảy ra ý định tuyển những câu thơ hay từ sau ngày sơn hà thống nhất khi vào công tác ở TP Hồ Chí Minh. Vì yêu tôi cứ cầm vào như chơi”. Hồng Diệu Thực hiện. Bài thơ mà họ thích.
Theo kiểu phân chia. Tuyển. Sáu bảy năm nay tôi cứ chúi đầu vào tra.
Rồi sau này mới đọc lại các tuyển thơ. Việc gì cũng vậy. Biết làm sao được. Yên thân nhất. Đầy ngẫu hứng. Trên mạng. Chủ nghĩa khác. Tôi đã đọc hàng ngàn tập thơ. Cũng có thể thành thử mà có câu chữ nào chưa thực chuẩn xác cũng mong được các tác giả và bạn đọc thứ lỗi.
B. Những bạn bè quen biết thì tôi bảo họ gửi cho tôi hết thảy những câu thơ. Tôi thấy thơ hay theo ý tôi là tôi chọn mà nhiều khi không chú ý đến tên tác giả. Bình phẩm quá ngăn nắp. Hay phân chia những câu thơ ấy theo dòng lịch sử hoặc theo địa lí? Tôi là một thi sĩ nên cách chọn. Có khi tôi trêu… Tôi yêu thơ từ nhỏ và ái tình đó cho đến nay vẫn nguyên vẹn như thuở ban sơ.
Có câu thơ tôi thấy hay nhưng người khác cho là dở… Dẫu vậy. Tình cờ đọc một bài viết của thi sỹ Bùi Giáng về thơ Huy Cận… Gần 40 năm nay.
Có khi tôi phải nhờ bạn bè. Với thơ tôi cũng không thích cách sắp xếp. Khi cuốn sách đưa in rồi. Cách làm này tôi đã có ý định ngay từ đầu. Điều này phải chăng là thay “gạn đục khơi trong” của một nhà thơ biết sự lao động nhọc nhằn trên cánh đồng chữ? Người đọc sẽ khích vì có nhiều câu thơ hay mà giờ họ mới biết.
Nhà thơ lớn. Sao anh không sắp theo vần A. Nhiều khi.