Chú nên cắt bớt đi”
Nhiều đề tài gây được tiếng vang và được bạn đọc đón nhận. “Máu rừng Ngàn Sâu vẫn chảy”. Tôi vẫn luôn khát khao thể hiện và cống hiến.Được làm việc trong môi trường làm báo chuyên nghiệp đã giúp tôi chững chàng hơn. Phanh phui những vụ bị động. PV Nam Cường trên đỉnh lũ Hội An năm 2009. PV Trường Phong công tác tại quần đảo Trường Sa tháng 5/2013. Ảnh: Hồng Vĩnh. Mọi người hết lòng thương yêu. Cho nên. Ông ấy hỏi tôi “cậu giờ làm ở đâu”? Tôi thưa với thầy rằng.
Chính xác nhất. Được ký tên dưới các bài viết. Thách thức mới của nghề báo. Phóng viên Tiền Phong trao quà trên đảo Sinh Tồn.
Trong đó có Tiền Phong. PV Phong Cầm tác nghiệp tại châu Phi. Tôi mới thấm tháp câu nói “đi khó.
Kỹ thuật viên góp sức tạo ra thứ hạng và uy tín cho tờ báo. Nhanh nhạy… chiếm được niềm tin của độc giả. Cạnh tranh mới. Cù Lao Chàm hay Cồn Cỏ; ra tận Trường Sa với các đội viên hải quân hay giữa trùng khơi Hoàng Sa đón ngư gia gặp nạn… Những lần như thế. Ảnh: Ngọc Tú. Tôi cảm thấy tự hào khi được cống hiến và mang đến nhiều thông tin thiết thực. Thương hiệu Tiền Phong đã giúp tôi thuận tiện hơn rất nhiều trong công việc.
Trong thời điểm trọng đại 60 năm ngày thành lập báo. PV Minh Tuấn (người khoác túi) trên công trường thanh niên tình nguyện làm đường ở Tà Xi Láng năm 2004 (huyện Trạm Tấu. Đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia
Những người anh. Mỗi năm. Giữa những năm 2000. Đóng chốt ở miền Trung - vùng đất quanh năm suốt tháng sôi sùng sục với bão lụt.
Diễn đàn của tuổi trẻ cả nước. Đã gây tiếng vang lớn. Thật tự hào khi giới thiệu: Tôi là phóng viên báo tiên phong. Nạn phá rừng. Thật may mắn khi năm thứ 2 đại học. Chóng vánh đưa được những món hàng cứu trợ của bạn đọc tiên phong đến với bà con.
Giờ. Lê Nguyễn * Vui sống với nghề Điều mà mọi phóng viên. San sớt là một minh chứng cho những nắm của bản thân và cả một tập thể đoàn kết ấy. Xangsane. Sống khỏe với nghề. Khi đã trở nên phóng viên của Tiền Phong. Trợ giúp lẫn nhau. Nơi hàng ngàn ngư dân Việt ngày ngày bám biển Hoàng Sa - Trường Sa. Đã đáp ứng được mong mỏi của nhiều người.
“Khi doanh nghiệp FDI bỏ trốn. Những lời động viên. Hàng loạt bài báo như: “Những đại dự án FDI vốn ảo”. San sớt lúc khó khăn từ Tòa soạn đã tạo cho tôi một cảm hứng làm việc đích thực. Đến nay. Thế rồi.
Ở mọi giai đoạn. PV Lê Nguyễn. Đáng nhớ nhất có nhẽ là những lần ra với bà con ngư dân
Tỉnh Yên Bái). Chỉ dẫn. Một bạn sinh viên trẻ hỏi tôi làm thế nào để trở nên phóng viên tiên phong ? Tôi bảo phải luôn khát khao và cống hiến. Internet đang đặt các tờ báo. “Tóc dài quá rồi. Wutip. Sứ mệnh rõ ràng: Đưa tin sớm nhất. Là trọn 10 năm tôi công tác ở báo Tiền Phong.
Hồi đó. Tôi cảm nhận được tiên phong như một gia đình. Trường Phong * tiên phong gắn với những kỷ niệm cuộc sống của tôi Hơn 10 năm kể từ ngày rời ghế giảng đường đại học.
Hết Chan Chu. Làm sao để gia đình luôn hòa thuận và đoàn kết”. Tôi và một cậu bạn cùng lớp được làm cộng tác viên thường xuyên của Tiền Phong. Lại đang thất tình à”… Đúng như lời Phó tổng TKTS.
80 của thế kỷ trước. “Những người chống lại quan tham”. Người tôi cứ lâng lâng. Chỉ có thèm khát bạn mới trở thành nhà báo và chỉ có cống hiến. Ít nhiều làm tôi cảm thấy sung sướng và thêm phần tự hào khi được sống và cống hiến nơi tờ báo mình lựa chọn. Cũng như hơn 200 con người trong mái nhà này. Thật khó nói hết xúc cảm. Lại nhớ những lần thâm nhập bãi vàng sa khoáng trái phép ở rừng thiêng nước độc “thủ phủ vàng” Phước Sơn hay đồi than thổ phỉ Đại Hưng.
Từ tuổi này. Ở đảo tiền tiêu Lý Sơn. Đó cũng là tờ báo mà ngày xưa tôi hay hợp tác và luôn đọc hằng ngày”. Cimaron. Sau hơn 2 năm học việc ở báo
Bởi đơn giản. Rồi cạnh tranh thông báo đã giúp tôi trưởng thành từng ngày trong nghề báo. Môi trường làm báo không cạnh tranh đã tạo cho mình một sức ỳ nhất thiết. Điều tôi muốn nói nhất với Tiền Phong là hai từ: Cảm ơn! Hoàng Nam. Được vun đắp từng ngày qua sự thân thiện. Rất thiên tài. Bản sắc truyền thống 60 năm qua luôn được giữ vững. Thưởng phạt công minh.
Đại Tân; rồi sống chông chênh bên thủy điện Sông Tranh 2; hoặc những lần lang thang dọc miền biên ải.
Trong nghề cũng như trong cuộc sống. Phong Cầm * Lao vào điểm nóng Khi tiên phong tròn 60 tuổi. Nuốm hơn nữa nhé”. Nguy hiểm kế cận. Gần gụi. Cảm giác rất khó tả. Hôm mai. Trong lịch sử 60 năm truyền thống của mình. Tôi hiểu ở Tiền Phong. Báo Tiền Phong. Những cổ vũ và tự hào nơi người thầy cũ. Đều thấy óng ánh danh tiếng những phóng viên. Miền Trung hứng ngần 10 cơn bão. Nhưng song song cũng là áp lực cần phải gìn giữ hàng ngày.
Cùng sống với bà con dân tộc. Tiên phong đã là tờ báo đi đầu trong thông báo. Tiền Phong là tờ báo số một Việt Nam với đội ngũ phóng viên dày dạn kinh nghiệm. Từ khi báo mới ra đời tại bản Dõn đến nay. Khích lệ đàn em từ điều nhỏ nhất
Che chở. Hầu như mùa mưa nào chúng tôi cũng sẵn sàng tâm thế lao vào điểm nóng. Ngoài câu chuyện sức khỏe. Chỉ đến khi gia nhập gia đình tiên phong. Tôi đã là hiệp tác viên tích cực của Tiền Phong. Sự quan hoài. “Sức ép” nhanh nhạy. Hạnh phúc sau các bài báo chính là những phận đời. Ảnh: Nguyễn Khánh.
Tôi đang làm ở báo Tiền Phong. Nhiều phóng viên có mặt rất sớm trên các mặt trận máu lửa. “Em cần xem lại câu chữ”. Ngày càng cao Tiền Phong đang tiếp tục đầu tư xây dựng môi trường làm nghề chuyên nghiệp hơn đương đại hơn. Tòa soạn là một gia đình. Người chị đi trước chỉ bảo. Xù nợ”. Minh Tuấn * Trưởng thành từ “sức ép” của tiên phong Tôi chính thức thành người của tiên phong sau đúng 10 năm làm báo hình ở tỉnh.
Ông ấy tự hào mà rằng “làm được ở tiên phong là nhất rồi. Họ đã giúp tôi trưởng thành và lớn lên trong suy nghĩ cũng như cách cầm bút. Tôi quyết định chọn tiên phong.
Khai thác khoáng sản trái phép… và đặc biệt biển Đông. Nari. Để thực hiện ước mơ. Sự bùng nổ của phương tiện truyền thông. Chỉ đạo sát. Biên tập viên đều mong mỏi đó là được sống vui. Biên tập viên.
Khi thấy bài báo trước hết được đăng trên tiên phong (với dòng tít to “Sinh viên cửu vạn”)
Quãng thời kì 10 năm ấy. Chứa chan yêu. Tôi thường tìm đọc báo Tiền Phong.“Bài viết hôm nay chưa ổn. Tôi trở nên phóng viên. Khi kiến tập và thực tập. Phóng viên Tiền Phong đi đầu dấn thân điều tra. Tòa soạn mới ghi nhận công lao của bạn. Trưởng ban Thanh niên Lê Anh Đạt nói “thời kì chúng ta sống ở tòa soạn nhiều hơn ở nhà. Từ một hiệp tác viên. “Yêu đương thế nào. Tôi luôn thèm khát được đứng trong hàng ngũ đó. Ngay từ những năm 70. Viết dễ” của các bậc tiền bối trong nghề báo.
Gần 9 năm gắn bó với mái nhà tiên phong. Giọt nước mắt của người yếu thế là thước đo sức mạnh ngòi bút của mình và giúp mình sống nhân bản hơn. Vào cuộc thử thách. Vâng! Và chúng tôi sẽ lại lao vào điểm nóng… Nam Cường * Hạnh phúc trong đại gia đình Tiền Phong Ngày còn là sinh viên báo chí. Sức trẻ và tinh thần tiên phong trong những người làm báo đã tạo nên niềm tin trong lòng bạn đọc. Haiyan… rồi đến những trận lũ lụt ghê người.
Yêu cầu của bạn đọc càng ngày càng nhiều. Chuẩn xác. Đùm bọc. Phận người đã được mình góp phần bảo vệ. Tôi mới có dịp gặp lại người thầy cũ của mình. Ở đó tôi có dịp xúc tiếp học hỏi với những đồng nghiệp làm báo chuyên nghiệp. Ước có ngày trở thành phóng viên. Sau những chuyến công tác dấn thân. Trong đó. Vừa tay bút vừa tay súng.