Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Ở giữa “Những chân mây cuộn sóng”

Dù trước sau như một, anh chỉ nhận mình là người cầm bút, nhưng như lời giới nhận xét của Giáo sư Vũ Khiêu khi đọc tập sách Việt Nam trên ngọn sóng thời cục của anh xuất bản năm 2012: Không phải cứ cầm bút là trở nên nhà báo, nhà văn. Cầm bút có khi chẳng viết được câu chữ nào có tác dụng nâng cao kiến thức và tâm hồn độc giả.

Trái lại, bút trong tay của Hồ Quang Lợi vùng vẫy ngược xuôi, ngang dọc, dạt dào nhựa sống. “Với tôi, anh trước tiên là một nhà chính trị vững và một nhà văn hóa uyên bác”. Ngày Báo chí CMVN 21/6/2013 mới rồi, anh vừa xuất bản cuốn sách mớiNhững chân mây cuộn sónglôi cuốn được sự quan hoài của đông đảo bạn đọc.

Nhà báo Hồ Quang Lợi sinh ra và lớn lên tại làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, ngôi làng đã sinh ra Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, các bậc thiên tài Hồ Tùng Mậu, Hồ Viết Thắng, Anh hùng Cù Chính Lan, nhà thơ Hoàng Trung Thông và nhiều những danh nhân khác. Mảnh đất truyền thống ngàn đời ấy đã cho Hồ Quang Lợi sớm lập nên ý chí vươn lên khi bươn chải trên con đường lập nghiệp.

Anh san sớt: “Nhà tôi nghèo, bố đột ngột mất sớm, một mình mẹ lèo lái nuôi 8 miệng ăn gồm 6 đứa con nhỏ, trong đó em gái út của tôi khi bố mất chỉ mới 3 tháng tuổi và hai người già là bà ngoại gần 80 tuổi cùng bà cô ruột của tôi gần 90 tuổi. Gia đình tôi như chiếc thuyền nan nhỏ bé, mỏng manh giữa thác ghềnh thế cục. Năm nào nhà cũng thiếu ăn đến 6,7 tháng. Tuổi thơ tôi chìm trong đói rét, ước mong thông thường của anh em tôi hình như chỉ là được bữa cơm no. Như trong một bài thơ viết hoài tưởng mẹ, tôi đã viết: “Tưởng không qua những ngày mưa ấy/ Gió ngang trời tái tê thịt da/ Ruộng lúa cấy nước ngang lưng mẹ/ Khói thuốc lào khói ấm cánh đồng xa…”.

18 tuổi, Hồ Quang Lợi thực hiện được mong ước của đời mình và trở nên sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài, Trường Đại học Tổng hợp Bucarest Rumani. Năm 1979, Hồ Quang Lợi tốt nghiệp trở về nước. Đó là một thời khắc thử thách hiểm nghèo đối với đất nước ta. Một số trí thức trẻ được đào tạo ở nước ngoài trong đó có Hồ Quang Lợi được điều động vào Quân đội. Riêng anh được điều về báoQuân đội quần chúng. #.Cho đến hiện giờ, sau 33 năm cầm bút, anh vẫn coi đấy là niềm vinh dự, là may mắn của đời mình. Gia đình anh đã có hai liệt sỹ: người anh con bác ruột hy sinh tại chiến trận Hòa Bình (hai bác tắt nghỉ khi anh ấy mới lọt lòng, được bố mẹ anh đưa về nuôi như con đẻ) và người em trai hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Những ngày đầu về báo, Hồ Quang Lợi vai ba lô, cổ máy ảnh, súng K59 thắt lưng, được cắt cử lên biên giới phía Bắc làm phóng viên mặt trận. Ở nơi đầy khói lửa đạn bom ấy, đã có hàng loạt bài báo ra đời, trong đó nhiều người đời anh vẫn còn nhớ loạt phóng sự dài kỳ Chuyện ghi ở đại đội phía trước, đăng trên báoQuân đội nhân dân.

Khi chiến tranh biên cương kết thúc, anh được phân công làm phóng viên theo dõi mảng Thời sự Quốc tế và cũng từ đây, một cây bút sắc sảo, chuyên nghiệp với những vấn đề sốt dẻo của đời sống tầng lớp đã hình thành. Năm 1991, anh tạo nên được tiếng vang lớn với 14 bài bình luận về cuộc chiến tranh vùng Vịnh.

Một đồng nghiệp của Hồ Quang Lợi từng nhận xét: “Viết loạt bài ấy là một thử thách rất lớn đối với bản lĩnh nhà báo. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến khôn cùng phức tạp, lúc chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sắp sụp đổ, con tàu tổ quốc ta đang đối mặt với bão giông thời cuộc, mà nhảy vào cuộc “bút chiến” về cuộc chiến vùng Vịnh là một vấn đề khôn cùng mẫn cảm. Hồ Quang Lợi đã khéo tìm ra được “ẩn số” của vấn đề, rồi giải mã nó bằng những lập luận sắc bén, đầy tính thuyết phục”. Loạt bài ấy sau đó đã được trao giải A, Giải Báo chí toàn quốc lần trước hết, và cũng từ dạo ấy, tiếng tăm của nhà báo Hồ Quang Lợi đã được định hình trong làng báo.

Nói về con đường báo chí của mình, nhà báo Hồ Quang Lợi tâm tình: “Tôi hàm ơn người thầy lớn của đời mình, đó là Tổng biên tập, Tướng Trần Công Mân. Trong quãng đời làm báo 30 năm của mình, càng thấu hiểu nghề cầm bút, nhằm nhò nỗi cực nhọc của nó, tôi càng cảm thấy may mắn khi được làm việc dưới quyền một Tổng biên tập như ông và gặp được một người thầy như ông.

Các giải báo chí của thế hệ làm báo chúng tôi, trong đó có 9 giải Báo chí toàn quốc và quốc gia về thể tài chính luận mà tôi vinh hạnh được nhận từ năm 1991 đến năm 2009 đều có công lao của Tổng biên tập Trần Công Mân, đều có bóng dáng của ông trong cách đặt vấn đề, trong những lập luận, trong văn pháp. Một kỷ niệm về tấm lòng nhân đức của ông mà tôi không bao giờ quên, đó là lần tôi bị điện giật trong một đêm mưa, chết đi sống lại.

Một hôm, ông tìm gặp, đưa cho tôi một tấm phiếu nghỉ an dưỡng tiêu chuẩn cấp tướng của ông, rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Cậu cầm lấy, lên khu Hồ Tây ngơi nghỉ cho lại người, lúc nào khỏe mới được về làm việc nhé”. Tôi cầm tấm phiếu nghỉ, nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt trào ra. Hôm sau, thấy một sĩ quan đeo quân hàm Trung úy cầm phiếu cấp Tướng đến trại an dưỡng, mấy cô viên chức cứ nhìn tôi trân trân từ đầu đến chân. Khi biết rõ đầu đuôi, họ cười khúc khích rồi chăm nom tôi rất chu đáo…” .

Tưởng sẽ gắn bó môi trường làm báo quân đội cho đến hết cuộc đời, nhưng rồi năm 2008, Hồ Quang Lợi đã rời báoQuân đội quần chúngtrong vai trò Phó Tổng biên tập để về làm Tổng biên tập báo Hà Nội Mới. Tại đây, một loạt các quyết định quan yếu cũng đã được đưa ra giúp tờ báo của Thủ đô giữ vững danh hiệu tờ báo trên tuyến đầu của trận mạc thông báo và định hướng tư tưởng. Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ loạt bài anh chỉ đạo phóng viên làm về rác bẩn của Hà Nội, cụ thể là tệ đổ rác ra đường và lăng xê rao vặt trái phép nhằng nhịt trên tường vốn đã trở nên một vấn nạn của người dân thủ đô.

Hai loạt bài này đã mở màn bằng các tít lớnMột nếp đáng hổ hangvà tiếp đó làChiếc áo bẩn kỳ dị,dấy lên phong trào “Người Hà Nội quyết tẩy trừ tệ đổ rác ra đường” và quét sạch rác trên tường, tẩy chay kiểu quảng cáo khoan bê tông, hút bể phốt trên tuốt luốt các bức tường lớn nhỏ của thành thị Hà Nội.

Đến nỗi, sau khi loạt bài của báo Hà Nội Mới, ông chủ toạ Ủy ban dân chúng thành thị Hà Nội đã triệu tập cuộc họp nhiều Ban, Ngành, và tại đây, nhà báo Hồ Quang Lợi đã dẫn ra một câu chuyện “cười ra nước mắt” nhưng đầy tính thuyết phục: Có một khách nước ngoài, sau khi đến Việt Nam đã quyết định in card visit, mà hình nền của nó không phải là Tháp Rùa, Chùa Một cột hay Khuê Văn Các... Mà là hình ảnh của “khoan cắt bê tông, hút bể phốt” nhan nhản ở các ngõ phố Hà Nội, như vậy, vấn đề này đã... Mang tính quốc tế rồi! Sau loạt bài đó tình trạng rác bẩn trên tường và trên đường đã được giảm triệt để.

Hiện nay, dù không trực tiếp làm báo, nhưng trong cương vị Trưởng ban Tuyên giáo, một người chỉ đạo, quản lý ở tầm vĩ mô, nhà báo Hồ Quang Lợi vẫn tiếp tục chặng hành trình làm báo đầy tâm huyết của mình. Dù bận rộn với nhiều công việc sự vụ chủ nghĩa, nhưng chưa có ngày nào anh ngừng nghĩ, ngừng viết. Các bài bình luận của anh vẫn in nhiều trên các ấn phẩm uy tín.

Anh san sẻ: “Tôi không đặt ra cho mình một khuôn mẫu nào. Cái quan trọng nhất là ý tưởng. Khi đề tài phát sinh, trong đầu hình thành ý tưởng, cân nhắc điều gì là quan trọng nhất thì đưa ra làm mở màn. Văn chính luận thường dễ khô khan, dễ rập khuôn và công thức. Nên, tạo được bản sắc riêng trong bình luận là điều rất khó, làm cho bài viết trở nên hấp dẫn, sinh động, cuộn người đọc lại càng khó hơn. Sức hấp dẫn của bài bình luận chắc chắn không phải ở những chi tiết giật gân, ly kỳ, mà chính là bằng những luận cứ, luận điểm với các phân tách mới mẻ đem lại cho người đọc thông tin mới, nhận thức mới”.

Đọc Hồ Quang Lợi, Giáo sư Vũ Khiêu, một lần nữa đã san sẻ: “Anh là một nhà bình luận xuất sắc và nhạy bén trước thời sự cuộc sống. Văn phong của anh vừa sáng sủa, khúc chiết nhờ cấu trúc chuẩn mực của Pháp văn, vừa chuyển động liên tục hình ảnh, biểu hiện bản lĩnh và cốt cách của riêng anh bằng lượng từ vựng Việt suýt nữa. Có thể coi anh là một nhà văn có tài, bởi những bài báo của anh không chỉ mang tính tân văn mà còn mang tính thẩm mỹ. Nhiều bài báo của Hồ Quang Lợi không chỉ giàu thông báo, nhận định, ý tưởng, mà còn là những bài văn đầy mỹ cảm”.

Người ta thường nói, phía sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người nữ giới, thì điều này hoàn toàn đúng với gia đình nhà báo Hồ Quang Lợi. Anh biết ơn người nữ giới của đời mình, Đại tá Đặng Phương Thảo, một cô gái gốc Tràng An, cũng được đào tạo ở nước ngoài, là cán bộ Thư viện Quân đội, trót phải lòng chàng trai xứ Nghệ, người đã luôn là cho anh một hậu phương kiên cố, tin cậy, chăm lo con cái và yêu chồng hết mình để chồng yên tâm lo cho sự nghiệp. Chị thấu hiểu những điều anh đã phải qua trong suốt cả thời thư từ, khi anh chỉ mới là một Thiếu úy Hồ Quang Lợi, một anh chàng phóng viên đam mê nghề nghiệp, chị đã đồng hành cùng anh trong suốt cả một chặng đường của cuộc sống, nuôi dạy hai con nên người.

Điều hạnh phúc nhất đối với nhà báo Hồ Quang Lợi là hai con của anh, một trai một gái, đều thi đỗ thủ khoa Học viện Báo chí và kiên tâm theo nghiệp của bố, Đại úy Hồ Quang Phương, con trai của anh, hiện đang là phóng viên báoQuân đội nhân dânlà một cây bút sáng ý, sắc sảo. Năm 2005, khi nhà báo Hồ Quang Lợi đoạt giải A, thì nhà báo “con” Hồ Quang Phương đạt giải B Giải Báo chí toàn quốc. Đặc biệt vào tháng 6 mới rồi, Hồ Quang Phương vinh dự nằm trong nhóm 4 tác giả của báoQuân đội nhân dânđoạt giải A Giải báo chí quốc gia.

Nhà báo Hồ Quang Lợi san sớt rằng, đối với anh, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn việc con cái thành đạt và được làm những điều mình tin yêu, theo đuổi. Bởi vì thế cục anh, từ tuổi thơ dại nhọc nhằn chứng kiến những giọt nước mắt đậm đà, hao gầy của mẹ cho đến những tháng năm làm báo, làm lính, những chuyến đi miệt mài và cả những khi vắt kiệt sức để có những con chữ máu nóng và nay anh đang giữ cương vị quản lý nhiều lĩnh vực của đời sống Thủ đô như: Tư tưởng, Văn hóa - Xã hội, Khoa học - Giáo dục, văn chương - Nghệ thuật, Báo chí - Xuất bản - Truyền thông, Lịch sử… đã đích thực cho anh nhiều trạng huống cảm xúc và những trải nghiệm quý báu để ghi lại dấu ấn của mình trong suốt hành trình sống!