Trên mâm cơm tối, chủ nhà nghỉ ở bản Nủa (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), một bản sinh thái nằm trong khu bảo tàng thiên nhiên Pù Luông, hỏi mấy vị khách đường xa sáng mai có muốn ăn sáng bằng cơm lam không. Cả nhóm hồ hởi dặn chủ nhà bắt thêm cho con gà nướng với một con vịt nướng, hứa hẹn ban mai sẽ có một bữa sáng đã đời. Nửa đêm, anh chồng giúp chúng tôi trải đệm bông lau trên sàn nhà, lo giăng mùng tránh muỗi thì chị vợ xách dao đi xuống cầu thang. Thấy lạ, tôi hỏi chị đi đâu lúc nửa đêm thế này. Câu trả lời khiến ai nấy đều cảm động, chị đi vào rừng chặt ống giang để về làm cơm lam.
Du lịch Pù Luông giờ đã phát triển, bản Nủa đã càng ngày càng đông khách, có nhẽ món cơm lam sẽ lắp truyền hình ở Hà Nội được du lịch hóa nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu. Không biết ngày trở lại, liệu chúng tôi có được thấy chủ nhà xách dao đi chặt ống giang lúc nửa đêm để nướng cơm lam đãi khách nữa hay không? Anh chủ nhà giải thích thêm phải đi chặt ống giang mới về, ống giang không được non quá hay già quá, dùng nấu cơm ngay thì cơm mới thơm, ngọt, quyện mùi tre nứa. Ống giang cũ để lâu sẽ làm hỏng món cơm lam dân dã nhưng khi nấu lại khá cầu kỳ này. Gạo nếp cũng phải là thóc mới giã. Ở bản người Thái, người Mường ở Pù Luông, lúa chín sau khi gặt được bó thành cum gùi về phơi khô xếp trên gác mái, khi cần dùng mới bỏ vào máng gỗ để chà lấy hạt đem giã. Trong lúc chúng tôi chén trà chuyện phiếm bên những ô cửa mát gió của căn nhà sàn thì chị chủ nhà đã xong việc ngâm gạo từ khi nào. 6g sáng, mọi người tuần tự tỉnh giấc, ai nấy nằm ườn trên đệm ngắm nhìn Pù Luông qua ô cửa sổ mở cạnh mình. Căn bếp góc nhà đã đỏ lửa tự bao giờ, hai vợ chồng chủ nhà đang lụi hụi nhắc nồi, vùi than. Mùi thịt gà, vịt nướng, mùi cơm nếp lam quyện mùi khói bếp thoang thoảng bay ra khiến mấy cái dạ dày tự nhiên sôi ùng ục. Thoắt cái, một mâm cơm đã được bày ra trước sân. Chủ nhà bảo ăn ngoài trời cho thoáng đạt, tận hưởng không khí mát mẻ trong lành. Trên mâm có cặp đôi gà vịt nướng truyền hình kỹ thuật số mặt đất chín vàng, đĩa măng chua xào lòng mề, muối vừng và cố nhiên không thể thiếu những ống cơm lam.
Người phụ nữ Thái đã dậy từ 4g sáng, dùng lá chuối cuộn thành ống nhét vào ống giang rồi cho gạo vào, bịt kín đầu ống giang hở bằng lá chuối rồi xếp lên kiềng nướng trên đống than củi nóng rực. Phải liên tiếp xoay trở ống giang để cơm lam chín đều. Sau khoảng 1 giờ, ngửi thấy mùi thơm bay ra là biết cơm đã chín. Ống giang được róc bỏ lớp vỏ cháy bên ngoài, chỉ để lại lớp lá chuối mỏng ôm lấy ống cơm, khi ăn chỉ việc dùng tay bóc nhẹ, xắn từng miếng vừa miệng. Đúng như mong chờ, cơm lam ăn với thịt gà, thịt vịt nướng và muối vừng, vị ngon ngọt thấm vào thành bao tử, ấn tượng đến khó quên. Sau này, có nhiều dịp thưởng thức cơm lam trên nhiều nẻo đường Tây Bắc, nhưng chúng tôi vẫn nhớ nhất món cơm lam bản Nủa được làm bằng sự thành tâm của đôi vợ chồng người Thái trong dãy Pù Luông năm nào... |