Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Đi, để cùng đọc lại hỏi.

[…]

Đi, để hỏi

Cô chết vì sốc thuốc, ngay trên vai cậu. 17 tuổi, bạn đã đủ lớn để nghe những câu hỏi về những vấn đề nhức nhối của tầng lớp, của nhân loại và tự đặt cho mình câu hỏi: “Mình có thể làm gì để giúp giải quyết những vấn đề này?”. Tiếp theo, Chuck dẫn chúng tôi đến cuối một con hẻm không người hỗ tương.

Ở xứ mình, khi bạn 17 tuổi - cái tuổi mà người lớn vẫn gọi là “ăn chưa no lo chưa tới”, những gì bạn được người lớn khuyên bảo hầu như chỉ là học thật tốt để thi đại học, kiếm bằng cấp, kiếm việc làm và. Đó quả là lời khuyên hết sức hữu dụng.

Hay người thanh niên đứng dưới, hay đứa bé gái ở ngoài cùng hàng 2, hay cụ già ở. Song ngẫm lại nếu bạn bị cuốn vào guồng quay đã được định sẵn này, bạn sẽ vô tình sống một cuộc sống tẻ nhạt, ích kỷ và chỉ vì bản thân mình. Trong buổi tranh biện, những lý lẽ chúng tôi đưa ra có thể đúng, có thể sai, nhưng điều đó không quan yếu. Trong chuyến đi này, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là buổi tham quan nhằm hiểu thêm về người vô gia cư được thực hiện bởi Tổ chức phi lợi nhuận Urban Seed.

Chúng tôi tuần tự đưa ra câu giải đáp: đàn ông, cướp bóc, lớn tuổi, say xỉn, thần kinh. ĐOÀN LÊ QUỲNH TRÂN (  Trường phổ quát Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. 17 tuổi, bạn đã đủ lớn để bước ra khỏi vỏ bọc êm ái, nhìn ra xung quanh và thấy được những mặt lồi lõm xấu xí của thế giới này.

Sau đó, Chuck dẫn chúng tôi băng qua hàng loạt trung tâm thương mại xa xỉ đến một con hẻm nhỏ dằng dịt các hình vẽ graffiti trên tường và nồng nặc mùi nước tiểu. Nhưng chúng tôi, những học trò 16, 17 tuổi đến từ nhiều nước, đã tìm hiểu, bàn thảo và bàn cãi hăng say để bảo vệ ý kiến của mình. Tôi cũng như bạn, ở tuổi 17, chúng ta cần rất nhiều thời gian và công sức để tìm câu đáp.

Vậy nên Urban Seed đã giúp người vô gia cư nghiện heroin bằng cách tạo cho họ một môi trường an toàn để chích heroin: gắn đèn ánh sáng trắng vào góc khuất trên nhằm giúp họ tìm ven dễ hơn, tránh việc chích bừa; đặt một vòi nước sạch để họ pha lỏng bột heroin vì có nhiều người pha bột heroin bằng Coca Cola hoặc tệ hơn là nước giải khi họ không có nguồn nước sạch.

Anh chỉ vào góc khuất có đèn sáng và giới thiệu đây là nơi người vô gia cư đến để chích heroin.

Những câu hỏi quá lớn để chúng tôi có thể đưa ra câu giải đáp xác đáng. Cô Jo lắc đầu và nói: “Hãy nhìn vào người đàn bà đứng kế bên ông ta xem, bà ấy cũng có thể là dân tị nạn đấy. Chuck bảo việc phá hủy tất cả đường dây buôn bán heroin hoặc cấm người vô gia cư chích heroin là một chuyện ngoài tầm của chính phủ, huống chi đối với một tổ chức nhỏ như Urban Seed.

Hôm sau chúng tôi được dẫn đến tòa nhà quốc hội bang Victoria và cùng nhau tranh luận vấn đề “Chính phủ Úc có phải chịu nghĩa vụ về cơn khủng hoảng dân lánh nạn không? Liệu chính phủ có đang lợi dụng cơn khủng hoảng này?”.

Cô chỉ ra cho chúng tôi hiểu rằng dân lánh nạn có thể là bất kỳ ai, cũng giống như chúng ta, nhưng họ chỉ khác ta một điều là họ bị mất nhà cửa, đồ đạc, người thân - những thứ quan yếu nhất trong đời.

”. Anh nhắc lại những định kiến về người vô gia cư của chúng tôi và khẳng định rằng chúng tôi đã sai. Chúng tôi đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới và chung cuộc chỉ vào hình người đàn ông để ria mép, mặc áo ba lỗ, quần cụt.

Nhưng tôi tin đến một ngày, sau những nắm và thế, nếu biết đặt câu hỏi, chúng ta sẽ có câu giải đáp. Tôi không biết rằng tôi thuộc về nơi nào, bụi rậm hay tỉnh thành). I don’t know if I belong to the bush or the city” (tạm dịch: Heroin vừa là bạn vừa là kẻ thù của tôi. Quan trọng là chúng tôi đã được mở rộng tầm mắt và hơn hết là học cách quan tâm đến những vấn đề ngoài bản thân mình, ngoài giang sơn mình.

2. HCM  ) ___________  (*): Young Leaders Program: chương trình sinh hoạt ngoại khóa hai tuần do Trường Trinity College (thuộc Đại học Melbourne, Úc) dành cho học trò 14-17 tuổi đến từ các nước. Anh nói đây là nơi những người vô gia cư thường đến để ngủ và dần dần rơi vào hố đen vô tận của tệ nạn từng lớp. Để rõ thêm, anh kể cho chúng tôi nghe về một thiếu niên vô gia cư 15 tuổi giải tỏa nỗi buồn bằng việc chơi thuốc.

3. Thu nhập cao. Đêm xuống, cậu lay cô ấy dậy mãi không được và chợt nhận ra cô đã khuất. Học sinh sẽ được san sớt, luận bàn, tranh biện về những vấn đề trổi của thế giới như sự đói nghèo, thiếu nước sạch, quyền con trẻ.

[…]. Chúng tôi được anh Chuck, thành viên của Urban Seed, đặt câu hỏi: “Khi nghe đến người vô gia cư, các bạn nghĩ đến những từ khóa gì?”. Cô chỉ vào poster có vô kể hình người được vẽ dưới dạng hoạt hình với những dạng hình, màu sắc khác nhau và bảo: “Hãy chỉ cho tôi một dân lánh nạn trong bức poster này”.

Chuck cho biết hơn 50% người vô gia cư ở đây là thanh thiếu niên và phụ nữ. Vào ngày Valentine, cậu muốn ăn mừng và rủ bạn gái mình cùng chơi thuốc. Các bạn trẻ nghe nói chuyện về người vô gia cư ngay trong con hẻm Collin - Ảnh: Trinity College Young Leaders Program Ngày trước tiên, cô Jo, một trạng sư, nói chuyện về dân lánh nạn. Tôi xúc động mạnh khi nhìn dòng chữ được viết trên tường “Heroin is my friend and my enemy.

Sau khi đã lả mệt, cô bạn gái gục vào vai cậu và nhắm mắt xuôi tay.