Nhà Thảo ở thôn Đông Hòa, xã Điện Thọ (Điện Bàn), tường treo đầy bằng khen giấy khen của 3 anh em. Một bên nhà là xưởng mộc nhỏ của gia đình. Ba Thảo là thợ mộc, mẹ làm mướn, hằng ngày ngoài giờ học, Thảo còn phụ giúp ba má nhiều việc gia đình, đồng áng và làm mộc. Từ nhỏ cậu đã biết đến dùi, đục, cưa, bào. Năm lớp 8, Thảo đã biết đục đẽo thuần thục, hằng ngày phụ giúp ba đục đẽo, kéo cưa, bào gỗ đóng bàn ghế, giường tủ cho bà con lối xóm. Hình ảnh cậu học sinh gầy ốm với cặp kính cận ngày ngày lụi cụi kéo bào đã trở thành khá thân quen với người dân trong thôn. Ông Nguyễn Đức Hồng, ba Thảo bị bệnh sỏi thận, hư một quả thận, các bác sỹ bảo phải mổ gấp nhưng đến nay vẫn chưa thể, vì hết thảy số tiền ông Hồng kiếm được từ xưởng mộc đều dành để nuôi con ăn học. Anh trai Thảo đang là sinh viên năm 3, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và em út đang học lớp 2. “Cả ba anh em đều ngoan và học giỏi nên gia đình vui lắm. Thảo biết đục đẽo và làm mộc nên cũng đỡ đần được bác mẹ ít nhiều”, ông Hồng tâm sự. Tin Thảo đậu thủ khoa ĐH Kinh tế Đà Nẵng và đạt điểm cao ngành Y Dược Huế khiến ông Hồng và vợ là Mai Thị Bé vui, hàng xóm phấn khởi. Niềm vui, nhưng kèm theo là nỗi lo chuyện nuôi con ăn học. “Nghĩ về ba mẹ nặng nhọc vì 3 anh em, em càng chũm hết mình. Ngoài việc học ở trường, em thường học theo nhóm. Học nhóm rất huých và hữu ích, sẽ nhớ tri thức lâu, vì có bạn bè tương trợ nhiều”, Thảo tâm tình. Hỏi Thảo sẽ theo học trường nào, cậu tự tín: “Em sẽ theo học ngành Dược, vì sẽ giúp được nhiều người”. Những ngày chờ giấy báo của hai trường đại học, Thảo vẫn cùng bố hặm hụi bên xưởng mộc đóng mấy bộ bàn ghế để kiếm thêm tiền chờ nhập học. Bà Bé ngoài đi xát lúa thuê còn tranh thủ gom vỏ trấu bán, chắt bóp từng đồng bạc lẻ để nuôi con ăn học. Cô giáo Phan Thị Gia Xuân, thầy chủ nhiệm của Thảo ở Trường THPT Hoàng Diệu kiêu hãnh về Thảo vì em là học trò học giỏi chăm ngoan, có ý thức tương thân tương ái rất cao.
NGUYỄN THÀNH |