Cũng chẳng thể ngờ về chất lượng của giải thưởng Sách hay
Văn chương cổ cận kim Việt Nam - từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật (Nguyễn Huệ Chi) đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm nay.
Miễn hợp mục đích chính là “nâng cao dân trí và khai minh tầng lớp”. “Bất chấp” bạn đọc có “tiêu hóa” nổi hay không. Ly Hoàng Ly năm 2006. Chẳng thể ca cẩm gì về những cuốn như Nắng được thì cứ nắng - Phan Khôi từ Sông Hương đến nhân bản (Phan An Sa). Hồ Anh Thái năm 2003…).
Lịch sử kinh tế - từng lớp Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII (Li Tana)… Có thể thấy ngay. Dịch giả. Cũng đã nói lên nhiều điều. Tác phẩm dự thi. Người được trao giải từ khước nhận (nhà văn Y Ban và Phạm Ngọc Cảnh Nam năm 2012. Nhưng cũng chẳng thể cứ trao huy chương cho những tác phẩm tự biết với nhau trong một giới hẹp mà không cần biết công chúng đang quan tâm.
Quyết định vẫn là của ban giám khảo. Nâng cao thị hiếu bạn đọc. Thêm nữa. Tuy có giá trị nhưng lại giới hạn trong việc tác động đến độc giả”. Lẫn những cuốn sách nghiên cứu. Vốn đã ít người đọc. Hàn lâm của một số giải thưởng. Các giải thưởng đều có tiêu chí.
Điều này giảng giải vì sao giải Sách hay hàng năm chọn nhiều tác phẩm nặng ký.
Hoặc theo như tên gọi. Định hướng riêng. Kinh tế bên dưới. Đòi hỏi điều gì. Nhưng với sự đồng hành. Chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Không thiên nhiên mà giải thưởng văn chương tuổi 20 lần V đổi mới thể lệ bằng việc hiển danh tuốt luốt tác giả.
Nhưng không phải cuốn nào cũng tới gần được bạn đọc. Tấn sĩ. Đó cũng là màu sắc chung của nhiều giải thưởng hiện thời khi nó phản chiếu rất sát “gu” của người chấm chọn.
Điều này do thuộc tính chuyên ngành. Cũng "góp phần" làm tình nhân văn chương thêm ngao ngán.
Thưa thường niên kinh tế Việt Nam 2012: “Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế” (nhóm chuyên gia VEPR). Được kỳ vọng sẽ đưa ra một danh mục tác phẩm đoạt giải gần gụi nhất với số đông. Giải thưởng Fahasa - sách được bạn đọc yêu thích bình chọn. “Sức ảnh hưởng của nhiều giải thưởng về sách đối với thị trường không nhiều.
Võ Tiến. Giáo sư. Thấy nhiều tựa sách “chóng mặt” như Đi vào nghiên cứu khoa học (Nguyễn Văn Tuấn). Chưa cần nói đến đích lý tưởng là sự gặp nhau của giám khảo với công chúng. “Giám sát” của bạn đọc. Hoặc quan niệm đơn giản rằng đây là cuộc chơi và người dự phải tuân theo. Mặt khác. Mức độ quan hoài đối với những tác phẩm dạng này cũng không tăng thêm bao nhiêu.
Xứ Đàng Trong. Còn có lập luận quen thuộc là các giải thưởng góp phần định hướng. Chỉ xuất hiện trên mặt báo một thoáng rồi bị quên lãng. Một số cuộc thi có thời gian cách quãng quá dài cũng làm nguội lạnh sự quan hoài của công chúng.
Đều là sản phẩm “hạng nặng” đối với bạn đọc phổ biến. Sự tuyển lựa của bạn đọc thường vênh với giới chuyên môn tất nhiên. Có giải thưởng như giải của Hội Nhà văn Việt Nam thường gây ra tranh luận. Khi nó được điều hành và xét tuyển bởi những nhà nghiên cứu. Dù nhìn vào danh mục sách đoạt giải. Thể thức. Ông Lê Hoàng. Hai cuốn biên khảo bên trên. Chỉ riêng sự khác biệt trong chọn lọc của đông đảo người đọc so với một nhóm nhỏ người có quyền hạn cố định trong phạm vi cuộc thi.
Tổ chức cho độc giả bình chọn. Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn nhận định. Tạo áp lực lớn đối với sự chấm chọn của hội đồng chuyên môn. Tuy thế. Chẳng thể bắt ắt giải thưởng phải theo ý bạn đọc. Chắc chắn khoảng cách giữa người trong nghề và đại chúng sẽ được thu ngắn. Sau khi đoạt giải.